Bí ẩn nơi sâu nhất đại dương
(Cadn.com.vn) - Năm 1960,
Năm 1951, điểm được cho là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái đất được phát hiện và gọi là “Challenger Deep” – được đặt tên theo con tàu “Challenger II” mà Hải quân Hoàng gia Anh đã tìm ra nó.
“Challenger Deep” thuộc khu vực Mariana trên Thái Bình Dương, một trong những vị trí sâu nhất trong lòng đại dương mà các nhà khoa học từng biết đến. Nếu núi Everest, ngọn núi cao nhất trên Trái đất, được đặt tại địa điểm này nó sẽ được bao phủ bởi hơn 1.609m nước. Áp lực độ sâu này cao gấp 1.100 lần so với mặt đất, tương đương với 50 chiếc máy bay phản lực đè lên người. Sử dụng kỹ thuật phản xạ sóng âm, tàu Challenger II đã đo được độ sâu 10.900m. Do việc đo thời gian của máy thu âm thanh phản xạ, đã được thực hiện bằng tay để ngắt đồng hồ bấm giờ nên người ta đã cẩn thận trừ đi một thang đo khi chính thức báo cáo độ sâu lớn nhất 10.863m. Năm 1957, tàu Vityaz của Nga báo cáo độ sâu 11.034m cho chỗ lõm sâu hoắm Mariana; sự đo đạc này đã không được thực hiện lặp lại nên khó có thể coi là chính xác. Năm 1962, tàu hải quân Spencer F. Baird của Mỹ báo cáo độ sâu lớn nhất là 10.915m. Năm 1984, Nhật Bản gửi tàu Takuyo, một tàu khảo sát chuyên nghiệp hóa cao tới rãnh Mariana để thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các máy thu sóng âm phản xạ nhiều tia và hẹp; họ báo cáo độ sâu cực đại là 10.924 m. Ngày 24-3-1995, Nhật Bản tiếp tục sử dụng tàu Kaiko không người lái trở lại thám hiểm “Challenger Deep” và thiết lập một độ sâu kỷ lục 10.911m. Kaiko hoạt động dựa theo tàu mẹ trên mặt nước, thông qua một đường dây cung cấp dầu và năng lượng. Tuy nhiên, đến năm 2003, Kaiko đã mất tích khi đường dây này bị đứt sau một trận bão lớn.
“Challenger Deep” lần đầu tiên được con người khám phá là vào năm 1960 bởi nhà khoa học người Thụy Sĩ Jacques Piccard và trung úy hải quân Mỹ Don Walsh thuộc tàu ngầm Trieste dài 15m. Ngày 23-1-1960, trong một cuộc lặn không có tiền lệ, tàu ngầm
![]() |
Điểm sâu nhất đại dương “Challenger Deep” và tàu Nereus (ảnh nhỏ) thực hiện thành công chuyến thám hiểm “Challenger Deep” ngày 31-5-2009. Ảnh: WHOI |
Kỷ nguyên mới hành trình thám hiểm “Challenger Deep”
Năm 2009, ngành thám hiểm đại dương tiếp tục đạt một nấc thang mới khi chiếc tàu ngầm thông minh không người lái Nereus hoàn thành chuyến chinh phục đáy biển “Challenger Deep” ở độ sâu 10.902m.
Với thiết kế giống như một chiếc xe độc nhất vô nhị và nhỏ gọn (dài 4,25m và rộng 2,3m), Nereus trở nên thích hợp với việc thăm dò một cách chi tiết về ranh giới cuối cùng của đại dương. Nereus được điều khiển từ xa bởi đội nghiên cứu trên “tàu mẹ” Kilo RV Moana thông qua một sợi dây dẫn siêu nhẹ, siêu mỏng cho phép Nereus lặn sâu mà vẫn có thể điều khiển dễ dàng. Nereus cũng có thể trở thành một chiếc xe tự động nếu các nhà khoa học chuyển nó sang chế độ bơi tự do. Sau khi chạm đáy, Nereus đã trải qua 10 tiếng đồng hồ để ghi hình và gửi những thước phim sống động về lại “tàu mẹ” thông qua dây dẫn. Đồng thời, Nereus còn thu nhặt những mẫu địa chất, mẫu sinh vật thông qua cánh tay máy và truyền dẫn những tín hiệu về bề mặt đáy biển đến “tàu mẹ”. Vào ngày 1-6-2009, “tàu mẹ” Kilo RV Moana đã lập nên bản đồ ngay tại vực “Challenger Deep” với độ sâu tìm được là 10.971m.
Andy Bowen, quản lí dự án “Challenger Deep” và là người chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Nereus tại Viện hải dương học Wood Hole (WHOI) cho biết, việc chạm đến một đáy cực sâu như Mariana là một thách thức kỹ thuật hóc búa vì vậy cả đội nghiên cứu rất phấn khởi khi Nereus đã chinh phục thành công và trở về với nhiều hình ảnh và mẫu vật. Sau khi phân tích mẫu đất lấy ở Challenger Deep, các nhà khoa học đã phát hiện ra một nhóm sinh vật đơn bào. Chúng được gọi là foraminifera, tương tự một số dạng sống sơ khai nhất trên thế giới. Có khoảng 4.000 loài foraminifera đang sống trong môi trường biển, chủ yếu là dưới đáy đại dương. Một số loài sống trong nước ngọt hoặc trên cạn. Tuy nhiên, việc phát hiện 432 foraminifera ở “Challenger Deep” đã khiến giới khoa học ngạc nhiên. Theo các báo cáo trước kia, điểm sâu nhất thế giới này rất hiếm sinh vật có tế bào. Hình dạng bên ngoài của chúng tương tự các foraminifera song cấu trúc lại khác biệt. Nhiều foraminifera có vỏ cứng song nhóm vừa được phát hiện lại có vỏ mềm.
Có hai lý do giải thích việc foraminifera tồn tại ở “Challenger Deep”: chúng chứa các viên chất thải mà giới khoa học tin là một nguồn dinh dưỡng. “Challenger Deep” hiếm động vật ăn foraminifera nên chúng tồn tại an toàn ở đó.
Thanh Văn